[Nhạc: Trần Duy Đức - Lời/Thơ: Du Tử Lê]
Cảm ơn em yêu dấu, xin cảm ơn sự nhắc nhở
Cảm ơn em yêu dấu, cho ta nhớ sinh nhật ta
Lần đầu tiên ta có, có người han hỏi
Lần đầu tiên ta nghĩ, nghĩ đến ngày mình
Ôi dấu mốc thời gian, bao năm thảm đạm lúc bắt đầu của tuổi ba mươi
Cảm ơn em yêu dấu, xin cảm ơn cuộc sống này
Cảm ơn em yêu dấu, cho ta sống đến ngày hôm nay
Ðể đón chờ em tới với sự nhắc nhở
Ðể đón chờ em tới với lời hỏi han
Bởi nếu không chắc chẳng bao giờ một lần ta tự hỏi trong xúc động bồi hồi
Thực ư? Ta có những năm đầu của tuổi ba mươi
Những năm đầu của tuổi ba mươi mưa bay nhiều quá đỗi
Ôi! Trí nhớ ta cùn nhụt, chỉ còn ghi hình ảnh một chú nhỏ ngây ngô trong mùa đông xưa cũ.
Một chú nhỏ nhà quê giữa sân trường hàng vôi lá bàng mà thoáng đó như còn đâu đây
Ta đã bắt đầu. Có phải? Ta đã bắt đầu của tuổi ba mươi
Thực chăng em yêu dấu? Có thực chăng ta đã bắt đầu
Thời gian qua đăng đẵng và ta đã làm chi đời ta
Tuổi ba mươi ta sống tháng ngày xa lạ
Tuổi ba mươi ta có quá khứ mịt mù
Em bước vào đời ta, đớn đau trùng trùng, có bàng hoàng cảnh đời ta âm u
Cảm ơn em yêu dấu, xin cảm ơn hạnh phúc này
Cảm ơn em yêu dấu, cho ta nhớ sinh nhật ta
Bởi yêu em ta sống với niềm hy vọng
Bởi yêu em ta cố sống nốt đời mình
Em có hứa cùng ta?
Sẽ chia u uất này như nỗi buồn dấu trong kiếp người. |
|
|