Ơ ơ trãng treo đỉnh núi phái Tây
Con nước chảy về đâu ?
Nghe sóng vỗ mạn tiếng ca ơ ơ nghẹn ngào
Riêng mình ta với thuyền
Riêng mình ta với dòng
Buông chèo theo dòng trăng tỏ mờ
Mà sao không thấy không thấy ơ không thấy ai gọi đò
Thu về, đông đã sang
Trăng mọc trăng đã tàn
Đôi bờ mênh mang, chèo khuya ngập ngừng
Dòng sông lai láng í ơ
Nhớ thương ai mỏi mòn
Nhớ thương ai mà sao thổi hoài trong đêm
Bến sông xưa chỉ thấy một vầng trăng qua
Bến sông xưa chỉ thấy một người trong mơ |