Phía sau những nụ cười là những giọt nước mắt muộn phiền trên mi. Phía sau mỗi cuộc đời là nghìn thu đón mời dìu ta đi. Nhưng kìa, mây đã tan và mưa đã tạnh, giấc mộng ngày xưa đang xanh lại vỗ về. Hát lên hỡi tôi ơi để lẻ loi tan biến chào niềm hân hoan. Sóng ru mấy ngàn đời vùi đau thương xuống tận đại dương sâu. Ô kìa, em đã đi và em đã về, tim tôi mừng reo như đứa trẻ ngu ngơ.
Em đã quay về từ trong màn tối, trong những lọc lừa và trong cả những gian ngoa. Nhưng mái tóc em vẫn thơm mùi bồ kết, và ngón tay em hoài đeo chiếc nhẫn cỏ xưa. Cho tôi một lần ngu ngơ một đời và mãi mãi được ngu ngơ. Ngu ngơ, ngu ngơ, ngu ngơ.. bên gót chân kia. |
|
|