Khi anh ra đi xây mộng đẹp tang bồng
Ai lo sớm hôm cho đồng lúa lên bông
Ai vun nương dâu nong tằm tơ ánh vàng
Người ấy là em
Chiều buồn dâng mi khi nắng tắt ngoài đê
Phên thưa gió lạnh ngồi đan manh áo tình
Đêm đông biên thùy để sưởi ấm lòng anh
Người ấy là em
Đường trăng soi bóng thấy gian lao vì gió sương
Trong kiếp tha hương vì non nước xây tình thương
Tuy rằng xa cách xa dặm trường
Chạnh nhớ tình ta sao mà thương
Nhiều khi thanh vắng trông trăng khuya lòng xót xa
Năm tháng trôi qua nợ non nước chưa đền xong
Ai hằng mơ ước khi công thành
Tình ta lại thắm như trăng lành
Ai bao năm qua đứng tựa cửa mong chờ
Đếm những lá rơi biết rằng đã sang thu
Đêm đêm mong sao thanh bình anh trở lại
Người ấy là em
Rồi ngày được tin anh chiến thắng hồi hương
Ai ra đón mừng lệ hoen đôi má hồng
Say sưa êm đềm ngỡ ngàng tưởng rằng mơ
Người ấy là em
|
|
|