Về Phan Rang chỉ mỗi con đường
Buổi trưa theo anh, em dạo bước lang thang
Về bên anh dưới giàn nho xanh
Chín đỏ bờ môi em bao trái ngọt tươi ngon
Rượu vang thơm ngạt ngào môi hôn
Bên ngôi tháp cổ hoa nắng nở ngại ngần
Lòng lâng lâng như sóng triều dâng
Để rồi bâng khuâng (ơ,ơ)
Về Phan Rang lặng lẽ trưa hè
Thành phố lim dim theo nhịp võng đong đưa
Về Phan Rang gió bụi như say
Gió đùa hàng me tây gió đẩy giọt nắng rơi
Về Phan Rang thèm hạt mưa bay
Trong sắc nắng vàng trong gió biển nồng nàn
Về Phan Rang rất khó ngủ trưa
Để rồi không quên (ơ,ơ)
Ơi, Phan Rang của anh
Rực muôn tia nắng chói chang trên bầu trời
Nghe lao xao hàng dương
Biển cất tiếng hát, sóng reo như gọi mời
Ơi, Phan Rang của anh
Một lần ghé đến, có thể nào quên. |
|
|