Từ khi có em đi về,
Từ khi có em chung thề
Lòng anh thắm duyên tình quê
Bà con mến yêu ta hoài
Thằng Lê khéo thương con Lài
Gái sắc gặp trai tài
Đường quê nở hoa nâu vàng
Cầm tay xuyến xao trong lòng
Nụ hôn vẫn luôn chờ mong
Mình đi bắc thêm nhịp cầu
Để mai mốt xin cau trầu
Để em khỏi chờ lâu
Em ơi bao tháng ngày xa nhau
Anh vẫn ước ao một ngày trở lại
Trên đường quê xưa sớm chiều chung bóng
Cùng đắp xây hạnh phúc muôn đời
Đằm thắm tình quê cùng ân ái trao lời
Ta bên nhau là có cả trời hao mộng
Trong mái tranh nghèo rau cháo muối dưa
Sáng sáng chiều anh gọi em thưa
Ruộng lúa luống dưa em trồng anh tưới
Hạnh phúc bình thường giảm dị mà vui
Nào có lợi chi danh lợi với bát vàng
Ơi, ơi người tình ơi!
Cầu xin non nước mưa thuận gió hòa
Để cho vụ mùa bội thu
Mình lên duyên mới đôi ta dẹp chung đời
Rồi anh kết tranh xây nhà
Trồng thêm luống rau mương cà
Để em khỏi đi chợ xa
Ngày hai buổi anh ra đồng
Và em khéo tay chuyên cần
Vá may và thêu thùa
Chiều thơ thẩn ta ra vườn
Nhìn cây trái xai trên cành
Đàn chim liú lo lượn quanh
Nhìn trăng sáng soi quê mình
Tình quê nở hoa thơm nồng
Ngây ngất tình chung.
Thôi thôi Ly ơi đừng nói nữa chi
Kẻ ra đi ba năm dài xa cách
Anh có biết chăng thu tàn đông lạnh
Tháng đợi ngày trong khuê phòng
Chiếc bóng giò giỏ năm canh
Mong chiếc bóng bạn chung tình
Dù trời mưa giông hay là nắng cháy
Lòng thủy chung em quyết giữ gìn
Em đã hằng mơ một ngày tươ sáng
Em đón anh về trong trõng lọng cờ hoa
Mà nào ngờ trong buổi hôm nay
Ta gặp nhau mắt lệ ngẹn ngào
Lời nào anh nói đi anh
Cớ sao má anh đứng lặng thinh
Có phải vì anh không còn thương em nưã
Mà đã say mê theo lối sống thị thành
Anh ơi ngày tháng trôi qua
Ở chốn quê xưa mỏi mòn chờ đợi
Em đã ví anh cử lòng đóng kín
Bỏ mặc ngoài kia bướm lại ong qua
Trai làng dòm ngó muốn tỏ tình
Chung cùng em đến rước
Nhưng tấm lòng em một lòng thuỷ chung
Sau trước nhưng có ngờ đâu
Anh chỉ ham chơi không thèm thi cử
Bỏ mặc tuổi xuân đắm chìm trụy lạc
Giờ trở về đây phũ phàng
Anh nó tha thứ cho anh
Vì anh đã rớt rồi. |
|
|