(nhạc: Phạm Duy - thơ: Cao Tần)
Thư em đến như tên hề ốm nặng
Hồn tang thương sau mặt nạ tươi cười
Bao son phấn không che nghìn cay đắng
Mắt lệ đầy miệng hát những lời vui
Thư em đến sau muôn vàn ân ái
Dường như ai soi bạt cả linh hồn
Em không khóc bằng lời hay chữ
Thì gửi làm chi dăm khẩu hiệu buồn nôn...
Gửi cho anh vài sợi tóc mẹ già
Rụng âm thầm trên hiên chiều hiu quạnh
Nuôi một bầy con cuối đời vắng lạnh
Cho anh ôm hôn ơn nặng một thời xa
Gửi cho anh manh áo rách con thơ
Cho anh ngửi mùi nhọc nhằn nô lệ
Anh ra đi con tập nói u ơ
Con vấp ngã anh không được nâng đỡ...
Gửi cho anh một viên sỏi trên đường
Anh sẽ đọc ra muôn vàn lối cũ
Gửi cho anh một nhánh cỏ quê hương
Anh sẽ đọc ra đất trời ta thở
Gửi cho anh thêm một tờ giấy trắng
Thấm nước trời quê qua mái dột đêm mưa
Anh sẽ đọc ra mênh mông đời lạnh vắng
Em tiếc thương hoài ấp ám gối chăn xưa... |
|
|