Từng mùa thu sang lá khóc thân buồn.Vì đời đeo mang những nỗi ưu phiền.Lá rơi thân héo gầy. Gió rung thay tiếng lòng, cuộc đời buồn sao mãi đắm say.
Dòng đời lênh đênh trôi theo sóng dồn. Ngày dài lê thê héo úa tâm hồn có ai hay nỗi lòng đắm say trong cơn mộng, mộng tàn rồi như chiếc lá rơi.
Cuộc đời sao mong manh quá, thuyền đời sao chông chênh quá đắm say chỉ là thoáng qua, phù du là chốn này.
Người đời cho nhau tiếng hát đêm buồn. Ngàn lời ca than chẳng thấu cõi lòng, khóc cho nước mắt cạn, say men yêu thương người. Nhớ nhau trong giấc mộng, thuyền đã về bến mơ. |
|
|