Ta vẫn bước đi mãi, trên lối cũ năm ấy. Nghe bao lá thu rơi. Thời gian trôi, người đâu biết tình xưa ấy vẫn không phai.
Em nỡ cách xa mãi, đôi chân đã quên lối. Thương đôi mắt thơ ngây, giờ xa xăm, còn nơi đây mình tôi với cơn mơ mùa đông.
Nhớ mãi tiếng hát em, trong mùa thu lá bay đầy trời, nhớ mãi ánh mắt em, đưa hồn anh đến nơi tuyệt vời. Nhớ, nhớ những lối quen ta về khi mùa đông đang tới. Mãi mãi nhớ thương, dang bàn tay để đo cuộc đời, mãi mãi những nhớ thương, mang tình yêu để đo lòng người. Mãi mãi những nhớ thương, em về đâu? Bàn chân quên lối? Con đường xưa lá rơi ngậm ngùi, anh tìm em từng chiều mưa rơi…lá lá lá lá la lá lá lá lá la. |
|
|