Đứa bé tuổi lên tám
già như tuổi mười lăm
ghế đá công viên
thay cho giường nằm
Nhai miếng cơm khô
đêm đêm thì thầm
Mẹ ơi có biết
con sống đời tối tăm
Nó đã mồ côi sớm
chạy lo từng hạt cơm
Cha nó hy sinh
xa xôi trận tiền
Mẹ chết ôm con
trong cơn buồn phiền
Còn đâu nước mắt
thương mình từng đêm đêm
Gia tài của nó
gia tài của nó
là cây sắt cong
là chai là giấy
là túi ny lông
là năm ngón gầy
bươi tìm cuộc sống!
Gia tài của nó
gia tài của nó
là bãi rát rơm
là lon là áo
quần rách xát xơ
Là bao khốn cùng
chất đầy tuổi thơ!
Mắt nó thèm cơm cháo
nhìn lên tận lầu cao
Nó biết trên kia
ai vui nhà lầu
Nó biết nơi đây
dân oan phận nghèo
Buồn thay thân nó
đêm này về nơi đâu? |
|
|