Dòng sông xanh lơ, dòng Trường Giang nên thơ
Chập chùng ngàn sóng biếc, màu trời hồng ánh nước
Thuyền tình lượn trên sóng, bập bênh nhẹ dòng bóng
Chập chờn nương cánh gió, dải buồm
Chúng đưa thuyền tìm về bến xa mờ
Nước róc rách reo vang, lay hồn người lang thang
Kìa con cá vàng, kìa làn sóng lăn
Lá thông reo âm u hoà trong gió vi vu
Chiều lắng xuống mơ hồ bao cảnh sắc đầy vui
Thấp thoáng bóng giai nhân trên thuyền tình bâng khuâng
Thuyền vờn mái chèo, vờn vờn sóng reo
Nước cuốn cuốn băng băng, thuyền dờn sóng tung tăng
Tìm bến vắng ngưng chèo xa rời chốn tình xưa
Chan hoà, chan hoà dòng thơ
Nghe bao niềm ân tình say đắm
Ánh sao chiều đưa đường tìm lối
Bến tình xưa khi đôi lứa thiết tha yêu đời
Mơ hồ, mơ hồ làn sóng
Đôi bên bờ, bên bờ say đắm
Đem bao tình, bao tình đằm thắm
Đem niềm vui và ân ái đến cho bao người
Ôi, nhớ bến xưa khi thuyền về mang theo hình dáng người tình
Ôi, phút chia tay bao lời thề nhớ dòng sông chứng minh
Chan hoà, chan hoà dòng thơ
Nghe bao niềm ân tình say đắm
Ánh sao chiều đưa đường tìm lối
Bến tình xưa khi đôi lứa thiết tha yêu đời
Lòng luyến ái, bóng đẹp tươi một bầu trời
Tình luyến ái, đắm say mơ một dòng đời
Nhìn sóng reo như tha thiết hàng ngàn lời
Nhớ chăng dòng nước mơn man
Hồn nhắn gió gửi theo mây một chiều tà
Về bến vắng nhớ chăng ai tình mặn mà
Nhìn sóng reo như vang tiếng lời thề nguyền
Nhớ chăng dòng nước mơn man |
|
|