Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu.Hoàng hôn lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu.
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
bâng khuâng phím loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phai tàn một thời liệt oanh
xa đưa gió mây lạnh lùng.
Gió thu nhẹ thoảng lá thu rơi xạc xào
tiếng đàn ai vang trên bờ lau lách.
Phải chăng người ca kỹ bến Tầm Dương
đang trỗi tiếng tơ sầu.
Hai nỗi buồn xưa còn vang vọng đến bây giờ.
Có phải tay ngọc ôm đàn che nửa mặt
cho não lòng khách tư mã Giang Châu.
Tiếng sắt nghe như nỉ non tâm sự
tiếng đồng như rầm rập hạt mưa sa.
Sương cũng buồn lau lách đìu hiu
thuyền du tử cặm sào trên bến vắng.
Trước thềm xưa lá rụng vàng mặt đất
dấu hài xưa giờ rêu phủ xanh màu
tiếng đàn xưa nức nở điệu ly sầu.
Viễn khách nào vừa ghé thuyền nơi bến vắng
có phải chăng người tri kỷ năm xưa.
Có phải màu áo xanh thấp thoáng giữa sương thưa
hay tơ liễu chao mình trong gió lạnh.
Tiếng bước chân ai người xưa vừa trở lại
hay tiếng chày nện giã cuối sông thu. |
|
|