Ta vốn ngang tàng trong mắt em
Sóng xa chừng còn gợn ngăn tim
Nhắp môi rượu cẩn thơm ngày cũ
Mặc những ngày sau lặng lẽ chìm
Gươm súng xa rồi như bóng mây
Chiến trường chưa da ngựa bọc thây
Thù nhà nợ nước còn chưa báo
Sống một ngày, thêm thẹn một ngày
Bao kẻ lần đầu ra chiến địa
Cũng là lần cuối sống cho quê
Chiếc quan tài trống vùi ân nghiã
Vùi kiếp trai sông núi vẹn thề
Bao kẻ trở về bên nạng gỗ
Ngực buồn lấp lánh mớ huy chương
(Thà như chiếc pháo tan tành nổ
Hơn lết đời đau giữa phố phường)
Băm sáu tuổi đời, phân nửa lính
Ai dè sống sót tới tan hàng
Ta thầm gói kín niềm kiêu hãnh
Ở lúc tha hương, lúc gặp nàng
Ta vẫn ngang tàng như lúc xưa
Gươm cùn đá mỏi, lòng còn chưa
Còn như cánh én bay vô ích
Bay giữa mùa đời nát gió mưa |
|
|