Tà dương thanh kiếm bạc
Ðâm suốt dòng xanh lam
Ta ngồi nghe sóng hát
Khúc bi thương tan hàng
Ta ngồi như tượng sống
Hoá thân từ tang thương
Ta ngồi nguyên một đống
Gậm nỗi buồn tha hương
Tà dương thanh kiếm gẫy
Khúc xạ giữa tim người
Tháng Tư rồi tháng Bẩy
Mang nỗi đau biển trời
Ta ngồi như hiền triết
Như phiến đá vô tri
Buồn vui theo thời tiết
Mặc xuân về thu đi
Ta ngồi phơi thân ghẻ
Lòng cũng có sông trôi
Bốn nghìn năm hưng phế
Cũng qua trong ngậm ngùi
Tà dương thanh kiếm lụi
Ðâm nhầu vào bóng đêm
Quê bỗng thành hạt bụi
Trong mắt ta tủi phiền.
|
|
|