Đời có những nụ hồng mọc lên giữa khung trời bão giông
Người có những hẹn hò làm đau đớn trái tim chờ mong
Lần đầu gặp em lòng mang giông bão
Trái tim ta trăm năm u buồn bỗng vui lên khi môi em cười phút giây
Tình ngỡ đã thật gần mà em vẫn chưa yêu người đến sau
Tình chết giữa ngọt ngào để ta mãi mãi mang niềm đau
Đành lòng chào nhau ngàn năm thương nhớ
Chiếc hôn xưa tan trong ưu phiền
Trái tim ta trăm năm ôm trọn nỗi đau
Người tình ngày nào em thoáng qua đời ta
Người tình làm nên giông tố bao ngày qua
Người tình nụ hôn xưa trao nhau đắm đuối
Có ai hay phút rong chơi tình đã phôi pha
Người tình đành ra đi để ta lẻ loi
Hẹn thề tựa son môi tháng năm nhạt phai
Đành lòng làm mây bay qua nơi chốn cũ
Bước phiêu du để quên đi người tình đổi thay. |
|
|