Ngồi trong đêm khuya vắng lặng yên
Ngắm mây nhẹ trôi lững lờ dịu dàng
Ngàn vì sao soi sáng trần gian,
Có đôi tình nhân đắm say cuộc tình
Và lặng nghe anh hát một câu
chúc đôi tình nhân ở bên nhau mãi muôn đời
Ngàn kiếp qua ngàn năm không rời
Dù thế gian đổi thay
Tựa như trong tranh vẽ mùa thu có mưa nhẹ rơi gió hiu buồn
Ngày em ra đi lá vàng rơi phủ trên đời anh vắng lạnh (lặng)
Mà em đâu hay biết bình minh cuốn trong màn đêm
Khuất xa nơi cuối chân trời
Mùa thu đã qua không lời cuộc tình chốn xa
Kỷ niệm xưa là mơ để ta mong chờ em
Kỷ niệm xưa vụt bay trong cơn mơ chiều cuối đông
Mùa thu xưa chỉ có bóng anh buớc cô đơn lối về
Nuối tiếc trong con tim còn mãi đau
Cuộc tình theo thời gian xóa tan đi hình em
Cuôc tình ta giờ đã xa biết em nơi chốn nào
Trở lại nơi đuờng phố xưa vẫn mong em quay về
Giọt nước mắt rơi bên thềm
Giòng nước cuốn đi xa |
|
|