Anh là một người Việt Nam
Trong thời cực kỳ u ám !
Cất bước ra đi tìm tự do
Thoát bàn tay dã man giặc Hồ...
Đời anh không thiếu chi tự do !
Tự do áo ấm với miệng no
Tự do thương nhớ quê hương ngục tù...
Đứng bên này bờ đại dương,
lắng nghe lời than trong nước
Những tiếng kêu Cha, Mẹ tìm con
Tiếng vợ ngoan khóc thương gọi chồng !
Tự do nơi xứ lạ chẳng chê
Miền quê nghe đói khổ còn kia
Tự do đau đớn trông mong ngày về...
Anh VÕ ĐẠI TÔN !
Trước cảnh thảm thương nước đổ nhà tan !
Anh đứng lên ! Anh vùng lên ! Anh chẳng chịu quên
Anh VÕ ĐẠI TÔN !
Xót ruột bào gan, quyết một lòng son
Anh đứng lên Chí nguyện quân ! Phục quốc xin nguyền...
Anh nguyền phải vượt trùng dương
Phá rừng vạch đường mở lối
Khắc vết chân trên giải Trường Sơn,
bắt chặt tay kháng quân căm hờn
Dù cho muôn khó khăn chờ Anh
Chiều mưa biên giới đã gặp Anh
Làm thân tráng sĩ Kinh Kha về Tần...
Anh vào lòng địch hiểm nguy,
bước chân người trai dũng sĩ
đã dấn thân không sợ lẻ loi
Khó thành công cũng xin thành người !
Giặc thù giăng lưới bắt được Anh
Tưởng rằng anh sẽ đầu hàng Nhưng
hùm thiêng tuy đã sa cơ vẫn còn hùng...
Anh nói rằng Anh :
Mũi nhọn tiền phong, sức mạnh toàn dân
đang dấy lên! Sẽ vùng lên ! Không thể nào ngưng
Anh VÕ ĐẠI TÔN !
Ánh lửa trời Đông chói rọi màn đêm
Đây bão mưa Đây cuồng phong diệt lũ cộng quyền...
Từ nay trong mỗi tâm hồn ai,
hồn anh sáng chói như lửa khơi !
Đại Tôn anh Võ yêu anh đời đời... |
|
|