Đêm ngó sương rơi khiến cho ai
lòng tưởng nhớ đến dáng người em gái xưa
đêm gió chơi vơi vì tiếng sáo cô đơn từ xa hắt hiu
đêm tối thênh thang bước chân lê
tìm quá khứ mang đi người tôi mến yêu
đêm lấp trăng khuya làm sao thấy đường tôi đi
nước mắt rưng rưng lòng gọi khẽ tên em
với muôn ngàn thương ôi tiếng ai thở than
hay là tiếng côn trùng vang trong đêm dài... |