Mình tôi ngồi đây nhìn trời mênh môngGợi lên nỗi nhớ trong đôi mắt buồnNgày tháng trôi đi tôi vẫn nhớ vềMiền đất xa xôi của một thời thơ ấuGiờ mình tôi lạc loài đơn côiỞ nơi đất khách tha phương xứ ngườiMiền đất quê hương với những cánh diềuĐầy những ước mơ tôi khát khao trở vềViệt Nam của tôi, tình yêu của tôiVề những khúc hát dân ca, những điệu hòMiền đất tôi yêu đã qua những chiềuMẹ dắt con đi qua từng đồng lúa chínTuổi thơ của tôi đầy những mộng mơRồi khi tôi lớn tôi đã biết hẹn hòHình bóng khi xưa trong tôi vẫn cònGiờ đã bao năm tôi rất mong gặp lại |