Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay tóc thề
Người đang còn thơ bé.
Như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thềm
Những khúc ca mùa xuân
Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta lúc vui lúc buồn
Người thất thường mưa nắng.
Đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngắn dài
Người trách ta thờ ơ
Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau bước chân ra về
Người như chừng quên khuấy.
Có bao giờ dù vội vàng trong mơ trái tim ơ thờ
Người nhớ thương cùng ta
Suốt đêm rồi cuối trời vầng trăng tha hương nhớ thương vơi đầy
Dòng sông mờ quê cũ.
Bóng dáng người lại tìm về trong ta khúc ca chim trời
Ríu rít giữa hồn ta
|
|
|