Có khi chợt quên lối đi phía sau nhà
Khúc quanh đầu tiên để em thấy anh
Có khi chợt quên chút hương thoáng đêm nào
Mùi hương nao nao lúc mong chờ
Bài ca xưa quên mất rồi em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều đang tắt dần khi ngày sống không có anh
Một mình em, sống với riêng mình em
Giống như con thuyền chòng chành buông trôi đâu bến bờ
Một mình em một mình em riêng mình em
Giống như con diều chòng chành không dây diều rơi
Có khi chợt quên những câu nói chân tình phút giây đầu tiên để em biết anh
Có khi chợt quên lúc đôi mắt anh nhìn lặng thầm như muốn nói bao điều
Bài ca xưa quên mất rồi em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều đang tắt dần khi ngày sớm không có anh
Một mình em sống với riêng mình em
Giống như con thuyền chòng chành buông trôi đâu bến bờ
Một mình em một mình em riêng mình em thôi
Giống như con diều chòng chành không dây diều rơi
Không thể nào bay mãi, không thể nào quên mãi
Không thể nào quên mãi…mãi…mãi lời hát bài hát ngày ấy vang lên thiết tha
Cánh diều bay cao vút, con thuyền trôi êm ái
Và tiếng ca vang lên lời ca thiết sẽ đưa em về lại bên phía anh…
Sẽ không bao giờ quên lối đi sau nhà
Và thoảng hương xưa man mác vì chờ đợi anh
Chờ đợi anh, mãi chờ anh.
Hãy cho em một lần thôi anh đợi chờ.
Để mãi được gần anh. |
|
|