Rồi mai mình vẫn cô đơn
Nằm nghe lời gió chiêu hồn
Nhớ về nghìn đến lang thang
Nghe hồn vọng quá mênh mang
Rồi mai máu lạnh tim khô
Hồn nghiêng về cõi âm nào
Mắt sầu mi khép tay xuôi
Chán người một đời không biết vui
Ôi bao nhiêu năm
Tôi đến trên đời này
Người cho tôi đau xót
Ðời cho tôi cay đắng
Những rẻ khinh
Những hận thù
Vây buộc thân tôi
Anh xót thêm giọt lệ
Anh khơi thêm mộ sầu
Anh động loạn với người
Với đời để giết tôi
Rồi ra dù có mai sau
Thì tôi đời cũng u sầu
Tôi cũng đành một kiếp cô đơn
Với tài hoa cũng vùi chôn
Rồi mai cửa huyệt khơi sâu
Và tôi nằm dưới mộ sầu
Nhớ người tôi dỗ tôi nguôi
Nhớ người tôi dỗ tôi quên
|
|
|