Một mình em lang thang trên con phố thân quen
Lặng nhìn cơn mưa đang rơi ướt con đường
Lối xưa ngày nào giờ chỉ còn mỗi em
Đi qua đây nghe xót xa trong tim bao ngày qua
Chợt nghe tiếng nói ai thoảng qua cữ ngỡ như là anh
Và rồi em chợt nhận ra không phải anh
Lại một đêm nữa em sống trong nỗi cô đơn
Kể từ khi anh ra đi mãi không về
Có lẽ nào người đành lòng quên hết đi bao yêu thương
Em đã trao cho anh không đổi thay
Người yêu hỡi biết chăng lòng em cố nén đi niềm đau
Và thầm mong quên đi một hình bóng.
Em không thể quên anh, quên đi tình yêu xưa
Mãi mãi vẫn mang trong lòng em bao kỷ niệm
Em không thể xóa hết, những tháng ngày bên nhau
Con tim nhói đau đêm từng đêm nhớ về anh
Em không thể quên anh, khi em còn yêu anh
Dẫu biết sẽ không thể nào mang anh quay về
Thôi ta đành xa nhau, quên đi chuyện quá khứ
Mong cho nỗi đau sẽ nhạt phai theo thời gian. |
|
|