(Saigon-1972)
Nào người yêu, giã từ ác mộng
Ta đưa nhau tới cõi địa đàng
Về một nơi sông dài nước rộng
Ta yêu nhau trên bãi cỏ hoang
Nào người yêu xin đừng e ngại
Nơi ta đi, chó sói ngủ vùi
Một đàn nai mắt huyền thơ dại
Theo ta đi ven suối nhỏ nhoi
Nào người yêu giã từ bóng tối
Ta yêu nhau dưới ánh măt trời
Cỏ vàng khô cũng là chăn gối
Hay mưa rơi cũng mát lòng người.
Nào người yêu đêm về phơi phới
Ta yêu nhau dưới ánh đèn ngời
Mầu tường vui, căn phòng êm ái
Soi gương nhau nhớ mãi hình hài
Nào người yêu giã từ ác mộng
Ta đưa nhau tới cõi địa đàng
Một vườn thiêng thơm mùi da ngọt
Môi ngon hơn những trái đào tiên.
Nào người yêu giã từ dĩ vãng
Thôi đau thương, tức tối, giận hờn
Nào người yêu giã từ oán ghét
Thôi ăn năn, hối tiếc, buồn phiền. |
|
|