Đêm Giáng Thế tối ám,
Tôi bước vội trong đêm Giáng Thế tối ám,
Nghe rã rời nhịp chân đi trong bơ vơ.
Giáng Sinh đêm hoang vu, bóng một mình, đếm bước dưới phố.
Giáng Sinh đêm cô đơn, người vật vờ, say nghiêng ngửa vấp ngã.
Đêm Giáng Thế tối ám,
Tôi bước vào quì bên dưới chiếc thánh giá.
Ngôi giáo đường trang nghiêm như trong cơn mơ,
Tiếng xôn xao âm u, rót vào tai tiếng nói trách cứ.
Đám đông trông xa xưa, lạnh lùng như chiếc thánh giá trắng xoá.
Rồi lời hát cất lên không ngừng,
Nguyện cầu vút thoát vang giáo đường,
Thanh âm đều đều nghe sắc buốt,
Ôi bất tận niềm đau cuối cùng.
Đêm Giáng Thế tối ám,
Tôi trốn chạy trong đêm Giáng Thế tối ám,
Tan vỡ môt niềm tin ôi sao mong manh,
Nghe nói rằng đêm nay em bước theo chồng,
Nghe nói rằng đêm nay em bước theo chồng... |
|
|