Ngày Đăng: 06 Tháng 09 Năm 2002 1088 tan rã, tôi không dám về nhà ở Đà Lạt, không phải vì sợ mà chỉ ngại gặp người quen, bạn bè. Đến nay, tôi vẫn chưa tìm được nhà thuê, phải ở nhờ công ty Cánh Chim Việt. Với tôi, mọi niềm vui và hạnh phúc giờ đã xa và tôi phải bắt đầu lại với nhiều khó khăn thử thách
Đêm diễn chia tay khán giả, chúng tôi vẫn đùa giỡn vui vẻ, Ưng Hoàng Phúc gần đến giờ diễn mới về tập trung tại Công ty, mọi người vẫn lên chiếc taxi quen thuộc đến điểm diễn ở sân vận động Lan Anh. Mọi chuyện tưởng như bình thường nhưng cả 5 anh em đều hiểu rằng, chỉ ngày mai thôi, mỗi người sẽ đi về mỗi ngả.
Ngày xưa, khi còn ở Đà Lạt, tôi vừa phụ giúp gia đình bán giày vừa đi hát, lúc đó chuyện xướng ca chỉ mang tính nghiệp dư. Khi xuống TP HCM thì khác, ca hát đã trở thành nghiệp của tôi, nhất là khi được vào 1088. Là người nhiều tuổi nhất, ngoại hình lại không đẹp, nên khi gia nhập một nhóm nhạc nổi tiếng, tôi cảm thấy may mắn và hãnh diện vô cùng. Nhưng khi 1088 tan rã, tôi trở thành người bất hạnh nhất! Quả thật, suốt một tuần liền, tôi không biết mình phải làm gì, muốn hát solo không phải dễ, lập nhóm nhạc mới càng không phải chuyện đơn giản. Trong nhóm, tôi không thân với ai cả, đôi khi có tâm sự thì trò chuyện với Nhất Thiên Bảo, nhưng bây giờ cậu ấy cũng không đi hát nữa. Bảo nói, không muốn hình ảnh mình mờ nhạt sau những vinh quang đã đạt được. Có lẽ tôi cũng vậy, phải nhìn thẳng vào sự thật, vinh quang là của chung cả nhóm.
Một điều ít người biết là trong suốt 2 năm đi hát, không một thành viên nào của 1088 dành dụm được gì. Cát-xê của chúng tôi rất cao nhưng thu nhập thì khá thấp bởi lẽ phải trang trải hàng trăm chi phí như quần áo, ăn uống, xe cộ, trả lương cho nhân viên phục vụ... Trung bình mỗi tháng, mỗi người nhận được 3-4 triệu đồng, số tiền này chỉ đủ chi tiêu trong tháng.
Sources: giaitrivnexpress |