Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Bài Báo   Tên Ca Sĩ
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Video Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nhạc Music Video
Nhạc Hay Tuyển Chọn
Nhạc Thiếu Nhi Video
Karaoke Video
Nhạc Tân Cổ Video
Cải Lương Video
Nhạc Midi
Lời Nhạc (Lyric)
Nhạc có Nốt (Music Sheet)
Hình Ảnh Ca Sĩ
Hình Ảnh Nghệ Sĩ
Tin Tức Ca Sĩ
Tin Tức Nghệ Sĩ
Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Video
Tiểu Sử Ca Sĩ
Tiểu Sử Nhạc Sĩ
Tiểu Sử Nghệ Sĩ
 
Tin Tức Ca Sĩ » Randy : Tuổi Thơ Cay Đắng Và 3 Cuộc Hôn Nhân Không Hoàn Hảo Ca Sĩ: Randy    
Ngày Đăng: 23 Tháng 10 Năm 2010

Ca sỹ một thời làm mưa làm gió với những ca từ “thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ…” có số phận khổ ải không khác gì đứa bé trong ca khúc ấy. Tưởng rằng sau này sẽ được bù đắp, nhưng hết lần này đến lần khác, Randy liên tiếp va vấp trong hôn nhân.

Randy được biết đến với những bài hát song ca ngọt ngào cùng ca sĩ Mỹ Huyền.

Randy chia sẻ, anh hát bài"Nó", ca khúc nói về thân phận một đứa trẻ mồ côi, chỉ để mong ở nơi nào đó, mẹ anh sẽ nghe được tiếng lòng con trai và nhớ lại 40 năm về trước. Tại một cô nhi viện ở Đà Nẵng, vì không chịu nổi áp lực xã hội, bà đành phải bỏ đứa con mang hai dòng máu còn đỏ hỏn trước cổng cô nhi viện. Trong quãng đời ca hát với nhiều thăng trầm, ca sỹ Randy vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc nói lên tâm sự của những đứa con bị bỏ rơi vì nghịch cảnh như Mẹ, Sau cuộc chiến… cũng với hy vọng người mẹ sẽ nghe được nỗi lòng của anh.

Mọi người đều có nhu cầu muốn biết sự thật, Randy cũng không ngoại lệ. Nhưng theo nam ca sỹ, dù lỗi lầm lớn nhất của người mẹ là đã bỏ rơi con, thì anh cũng chấp nhận và thứ tha tất cả để trên đời còn có một niềm an ủi lớn lao – có mẹ.

Anh tâm sự: “Sự thật đó cho dù ghê gớm, đau đớn đến đâu cũng chẳng bằng sự thật mà tuổi thơ tôi đã trải qua. Tôi đã chịu đựng được và bỏ qua tất cả những gì nặng nề nhất thì bây giờ có là gì”.

Có cha, có mà như không

Anh còn nhớ những tháng ngày trong cô nhi viện chứ?

Từ khi mới lọt lòng, tôi đã được đưa vào cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng rồi sống ở đây 5 năm. Đó là những ngày bình yên nhất thời thơ ấu của tôi. Tôi thực sự được sống trong lòng bác ái, được chăm sóc tận tình, được yêu thương, chiều chuộng như bất cứ đứa trẻ nào.

Từ khi sang Mỹ định cư năm 1990 theo diện con lai, ca sỹ Randy đã 3 lần trở lại Việt Nam để tìm mẹ ruột của mình, người mà anh không hề biết mặt từ khi mới lọt lòng. Dù cả 3 lần đều không có kết quả như mong đợi, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác mẹ vẫn còn trên cõi đời này, đang ở đâu đó rất gần anh. Và ngày hạnh ngộ, có thể đang rất gần.
Có lẽ trong kí ức của một đứa trẻ, được ăn no, được lo lắng giấc ngủ, được sống trong không gian yên bình, vui chơi và ca hát, đó chính là thiên đường. Chúng tôi sống như một đại gia đình. Vì vậy, những ngày tháng đó, tôi chưa có suy nghĩ hay khái niệm nào về người cha hay người mẹ.

Sáu tuổi, anh được có cha, có mẹ và rời cô nhi viện. Hẳn cuộc sống của anh có nhiều thay đổi lớn?

Rất nhiều, nhưng lại theo hướng tệ đi. Từ cô nhi viện, má nuôi đưa tôi về quê ở huyện Cẩm Hà (nay là Thanh Hà), tỉnh Quảng Nam. Má có 7 người con, trong đó có 5 con trai nhưng cả 5 người đều chết vì bệnh. Gia đình má nuôi làm nông, cũng nghèo lắm. Về đó, tôi đi chăn bò, làm ruộng. Tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về màu da hơi khác biệt của mình.


Cuộc sống trong gia đình ba má nuôi, có thể gọi là cơn ác mộng với tôi, kéo dài suốt hơn 8 năm (1976 – 1983). Tôi đi chăn bò, không may để chúng ăn lúa hoặc lá khoai của người ta, về thường xuyên chịu những trận đòn chí tử. Má còn nói, nếu bò ăn phải một cái lá khoai thì tôi khỏi được ăn cơm và ra đồng mà ngủ. Vì thế nên khi bò lỡ ăn lá khoai của ai, chiều hôm đó cho bò về chuồng xong, tôi phải ra đồng ngủ.

Có khi tôi đến khu nghĩa địa ngủ lây lất cạnh mồ mả và kiếm củ khoai, củ chuối ăn chống đói. Rất nhiều lần tôi sơ sểnh, bị người ta mắng vốn với má, thế là lại những trận đòn, những ngày ngủ đồng, ngủ mả, đêm hôm mưa gió một mình.

Những lần đó, má cũng đi tìm, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ tôi về. Nhưng về đến nơi là tôi bắt đầu hứng một trận lôi đình từ bà. Sống mũi của tôi hiện còn một vết sẹo, đó là lần má lấy chiếc guốc mộc đánh tôi gãy cả sống mũi.

Có lần bò ăn lúa người ta, họ đến mách với má. Bà giận dữ đổ dầu hỏa lên đầu tôi, tay cầm mồi lửa và hét lớn: “Tao sẽ giết mày”. Lúc đó, lần đầu tiên tôi gọi má bằng… mẹ và quỳ xuống nức nở: “Con lạy mẹ. Mẹ đừng giết con”. Vừa van xin, tôi vừa chui xuống tấm phản để tránh mồi lửa trên tay má. Tôi chui vào sâu, má không với tới nên thôi không đòi đốt nữa. Nhiều lần lắm, tôi cũng không nhớ nổi. Vết sẹo đen bên má trái của tôi chẳng hạn, đó là lần tôi ngủ gật khi đang nấu ăn. Má nướng cả chiếc đũa bếp ép vào mặt tôi.

Vậy còn cha nuôi và xóm giềng, họ phản ứng thế nào khi đứa trẻ bị ngược đãi, hành hạ?

Khác với má, ba nuôi rất thương tôi. Ông thường xuyên an ủi và khuyên tôi đừng làm gì để người ta rầy rà đến má, kẻo có ngày bị bà đánh chết. Ăn gì ba cũng để dành cho tôi.

Lần nào tôi bị đánh, ba cũng cản má nhưng điều ông nhận được chỉ là những lời mắng chửi thậm tệ từ bà. Tôi cũng không hiểu tại sao hồi đó ba lại sợ má đến thế. Nay ông đã mất rồi. Còn xóm giềng, họ cũng che chở khi có thể nhưng hầu hết không giúp gì được nhiều.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Cuộc sống cơ cực như thế, chắc anh khó được đến trường?

Hồi ở với má nuôi thì không. Đến năm 1983, tôi bị má bán cho một gia đình chồng người Hoa, vợ người Việt để lấy 3 cây vàng. Gia đình này có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đều nhỏ tuổi hơn tôi. Về đây, họ không đánh tôi, nhưng người vợ không bao giờ ngồi ăn chung bàn với tôi cả. Sau này thấy được điều đó, tôi biết thân biết phận nên tự xuống dưới ngồi.

May mắn là họ cho tôi đi học. 12 tuổi, tôi đến trường, phải khai tuổi nhỏ lại. Đi học, tôi thường bị bạn bè trêu chọc, nhưng suốt 3 năm là học sinh giỏi nhất lớp. Hết lớp 3, họ không muốn cho tôi đi học nữa vì việc học hành của tôi là thêm gánh nặng.

Dù lúc ấy rất ham học, nhưng tôi cũng ý thức được chuyện đó nên xin đi làm. Tôi làm cho một hãng xì dầu, ăn ở đó luôn vì có về nhà cũng như không, tiền kiếm được dùng để nuôi sống bản thân mình. Lúc đó là năm 1987, tôi đã được 14 tuổi.

Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao gia đình mới lại mua anh về trong khi có thêm một người, gia đình họ sẽ thêm một gánh nặng?

Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ, mình may mắn thoát được những trận đòn của má nuôi, nhưng sau này mới biết, họ mua tôi vì tôi là con lai, sắp được đi Mỹ. Họ hợp thức hộ khẩu và các giấy tờ cho tôi để khi tôi đi, họ sẽ được đi cùng. Gia đình này mua tôi từ năm 1983 và nuôi mòn mỏi đến năm 1987 nhưng vẫn không có tin tức gì, họ tính bỏ cuộc, xem như… đầu tư nhầm chỗ. Lúc đó, họ bỏ mặc tôi muốn sống ra sao thì sống và gần như không có khái niệm về tôi nữa.

"Cả đời tôi khao khát một gia đình, mong rằng ở đất lạ xứ người, chúng tôi sẽ xích lại gần nhau. Nhưng tiếc là mọi thứ lại tệ hơn".

Năm 1990, sau khi phỏng vấn, tôi được đi Mỹ. Qua đó lại là một câu chuyện kinh khủng khác. Tôi đang tuổi lớn, ăn rất khỏe, bà vợ nói: “Nếu mày ăn nhiều thế, người ta cắt tiền trợ cấp đấy”. Tôi nghe vậy buồn lắm, nên họp gia đình lại và nói sẽ chia số tiền trợ cấp ra làm 5 phần. Tôi được 180 USD và 40 USD tiền thực phẩm.

Chúng tôi thuê nhà ở, đó là một căn hộ chung cư có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Vì chủ yếu ở phòng khách nên tôi trả 100 USD tiền thuê nhà, số tiền còn lại để ăn. Điều làm tôi buồn là khi mới qua đây, tôi bị bệnh triền miên nhưng gia đình đó không bao giờ hỏi thăm một câu là bệnh tình ra sao, đã ăn uống gì chưa…

Tất cả mọi người trong gia đình ấy đều đối xử với anh như vậy sao?

Một người mà tôi mong sẽ hiểu được là người chồng trong gia đình ấy, nhưng sự lạnh lùng của ông làm tôi thấy sợ. Cả đời tôi khao khát một mái ấm gia đình, mong rằng đến đây đất lạ xứ người, chúng tôi sẽ xích lại gần nhau hơn. Nhưng rất tiếc, mọi thứ đã diễn ra như vậy. Từ đó, dù ở bên cạnh những người từng sống với mình, nhưng tôi thấy mọi thứ bạc bẽo quá và thực sự thấm cảnh cô đơn trên đất Mỹ. Lúc ấy, tôi rất muốn được trở về Việt Nam và đi làm lại.

Và rồi một mình tôi bắt đầu tự lập trên đường đời. Tôi chuyển ra ở riêng, làm nghề cắt chỉ, vắt sổ và ủi (là) đồ cho một xưởng may. Mỗi ngày trung bình kiếm được 60 USD. Tôi làm suốt 1 năm trời.

Một bước đổi đời

Những ngày sống trên đất Mỹ của một người con lai với anh như thế nào? Anh có bị phân biệt đối xử không?

Không. Cũng có thể lúc đó tôi đã hơn 18 tuổi nên phải làm việc như những công dân bình thường khác để kiếm sống. Nếu chưa có việc làm thì được hưởng trợ cấp xã hội. Có lẽ tôi may mắn hơn vì nhiều người qua đây đã lâu nhưng vẫn chưa được nhập quốc tịch Mỹ. Họ bị xem như kẻ tị nạn nên muốn đi làm cũng khó, lại cộng thêm mặc cảm là con lai.

Tuy nhiên, mọi người đã đoàn kết với nhau và đấu tranh giành quyền lợi cho những người con lai được nhập quốc tịch vì họ là con em của công dân Mỹ. Đơn giản một điều, nếu chở về quê cha mà chúng tôi thành kẻ tị nạn thì xúc phạm quá.

Nhiều người có sẵn thông tin về cha mình nên sang đó, nhờ hội cựu chiến binh, họ nhanh chóng tìm được người thân và có quốc tịch ngay. Sau khi đổi họ theo họ cha, họ cũng phải tự thân vận động vì lúc đó hầu hết những người cha ấy đều có gia đình riêng cả. Có người được đi học trở lại, nhưng cũng không ít người phải cực nhọc làm lại từ đầu. Dần dần, mọi thứ thành quen và chẳng ai phân biệt công dân nào lai hay không lai.

Mỗi lần về Việt Nam, tôi thường tìm hiểu về những người con lai, hỗ trợ họ được gì thì làm hoặc tìm cách giúp họ tìm cha đẻ.

Và câu chuyện từ người con lai trên đất Mỹ trở thành một ca sĩ nổi tiếng là như thế nào?

Ca hát với tôi là niềm đam mê và khát vọng lớn nhất của tôi là hát để giải tỏa những tâm sự của mình. Sang Mỹ, tôi đi học, thỉnh thoảng đi uống cà phê và có hát một vài chỗ. Thấy tôi hát được, bạn bè khuyên tham dự một cuộc thi hát của cộng đồng người Việt. Lần đầu tôi được giải khuyến khích, lần thứ 2 đoạt giải Nhất với ca khúc Lần đầu cũng là lần cuối.

Lúc đó, cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền, cố nhạc sĩ Thu Hồ (cha của ca sĩ Mỹ Huyền) chấm thi. Sau khi tôi đoạt giải nhất, nhạc sĩ Thu Hồ giới thiệu đến một trung tâm ca nhạc hải ngoại, rồi hát với ca sĩ Mỹ Huyền. Và từ đó, nhắc đến Randy cũng là nhắc đến một người chuyên song ca với Mỹ Huyền. Nhạc phẩm đầu tiên chúng tôi trình bày cùng nhau là Ai cho tôi tình yêu (năm 1992).

Để cuộc sống yên ấm, tôi bỏ bớt những thói quen bất lợi cho hôn nhân như hơn thua lời nói, rồi cái tôi đàn ông quá lớn".

Tôi thực sự đổi đời nhờ âm nhạc, một cuộc đổi đời ngoạn mục cả về vật chất lẫn tinh thần. Show đầu tiên là ở Úc và từ đó tôi đi diễn nhiều hơn, khắp nước Mỹ và các nước châu Âu có cộng đồng người Việt. Từ năm 1992 – 1995 là khoảng thời gian vàng son nhất của tôi. Tôi hát nhiều, được đông đảo người hâm mộ và cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi tháng, thu nhập của tôi khoảng 20.000 USD.

Trước đó ở Việt Nam khổ quá, bây giờ có tiền nên tôi quyết chơi xả láng, không nghĩ ngợi gì. Tôi đi nhậu, rồi đánh bạc và số tiền kiếm được cũng mất theo những canh bạc. Tôi mua được xe, xe nào đời mới nhất là mua, chứ không góp tiền mua nhà.

Và thay vì tiếp tục tận hưởng những cuộc chơi, anh lại lập gia đình để ổn định cuộc sống, để hưởng một hạnh phúc đúng nghĩa?

Ai chẳng mong có một mái ấm, nhất là với người từng trải qua nhiều mất mát như tôi. Năm 1995, tôi lập gia đình và đi Úc. Vợ tôi là một Á hậu châu Á của một tiểu bang ở đây, cô ấy làm nghề bán hàng thuê. Còn tôi thỉnh thoảng đi hát nhưng rất ít show. Chúng tôi có một đứa con.

Do tình yêu chưa đủ độ chín cộng với những lời bàn ra tán vào của gia đình cô ấy nên cuộc sống của chúng tôi ngày càng ít khăng khít. Từ lời nặng tiếng nhẹ đến lời nặng tiếng nặng, rồi nặng đến mức không thể tha thứ cho nhau được. Buồn chán, tôi quay về Mỹ.

Hai năm sau, tôi tái hôn (năm 2000). Người vợ này cũng là con một gia đình người Hoa. Tuy yêu nhau nhưng hai đứa lại đi vào vết xe cũ, gia đình cô ấy không chấp nhận tôi. Rồi lại cãi cọ. Rồi lại gia đình vợ nói ra nói vào. Sau này, cô ấy cảm thấy những gì gia đình mình nói là sai thì tiếc là mọi chuyện đã quá muộn. Cuộc hôn nhân đó, chúng tôi cũng có với nhau một đứa con gái.

Năm 2008, tôi đến với một người nữa, nhỏ hơn tôi đến 16 tuổi. Đó là lần tình cờ, tôi buồn, lên mạng chat và gặp được cô ấy. Vợ tôi kể, ba mẹ cô ấy nghe nhạc Randy và tìm hiểu thông tin về tôi. Chúng tôi có một đứa con hơn 6 tháng tuổi. Có lẽ sau hai lần đổ vỡ, giờ tôi rút ra một điều, một câu nhịn chín câu lành. Để cuộc sống yên ấm, tôi bỏ bớt những thói quen bất lợi cho hôn nhân như hơn thua lời nói, rồi cái tôi đàn ông quá lớn. Hơn nữa, vợ tôi cũng ngoan, dễ thương.

Lòng bao dung của đứa con lai nghĩa tình

Giờ đã làm cha, hẳn anh hiểu con cái quan trọng với mình đến thế nào. Anh có nghĩ vì mất con nên má nuôi anh mới ức chế và đối xử với anh như thế?

Thỉnh thoảng tôi có nghĩ tới. Nhưng tôi cho rằng, những người biết yêu thương sẽ không cư xử với một đứa trẻ như thế. Và cũng có lần về thăm, tôi muốn hỏi má tại sao ngày trước bà lại đối xử với tôi như thế.

Rồi anh có đem những tâm sự chất chứa bấy lâu ấy ra hỏi bà không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không hỏi nữa vì có những điều nên để qua đi dù nó có dữ dội đến thế nào. Tôi đã đi một quãng đường quá dài với những chuyện đó và tha thứ là một điều cần thiết. Còn với gia đình đi cùng tôi sang Mỹ, thi thoảng tôi cũng gặp lại họ, nhưng có lẽ chẳng còn gì nhiều để có nhu cầu hiểu và gắn bó với nhau nữa.

Vậy khi gặp lại má nuôi, anh có suy nghĩ gì?

Lần đầu về nước, tôi có đến thăm má nuôi. Lúc đó bà không nói gì nhiều với tôi, chỉ đứng xa xa và bảo: “Thôi, con thông cảm hỉ (nhé), con thông cảm hỉ”. Chỉ có vậy thôi. Lần này về thấy căn nhà của má bị bão cuốn, tôi có phụ giúp một ít. Giờ bà đã 82 tuổi, sống với con gái, còn ba nuôi bị bệnh đã mất hơn 10 năm nay.

Mọi thứ giờ đã qua rồi, má cũng chẳng sống được bao lâu, có nhiều chuyện đau đấy nhưng thôi không nhắc đến nữa. Dù có thế nào thì mảnh đất đó, sự khổ đau đó đã nuôi tôi lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần. Và điều tôi nguyện cầu lúc này là mong sao sớm tìm được mẹ ruột.

Chúc anh sớm tìm được mẹ. Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Sources: xaluan

Randy
Tiểu Sử Randy
  » Ca Sĩ Randy: 'Tôi Vẫn Chưa Tìm Được Mẹ, Sao Người Ta Lại Nói Đã Tìm Được Rồi?!'
  » Ca Sĩ Randy Đã 8 Lần Thử ADN Để Tìm Mẹ
  » Ca sĩ Randy sẽ tìm được mẹ qua 'Ngôi sao Phương Nam'?
  » Ca Sĩ Mỹ Gốc Việt Randy Tìm Mẹ: Le Lói Hy Vọng Mới
  » Ca Sĩ Lai Randy Đã Tìm Thấy Mẹ Đẻ?
  » Randy : Tuổi Thơ Cay Đắng Và 3 Cuộc Hôn Nhân Không Hoàn Hảo
Những Tin Tức Ca Sĩ Khác
  » Ảnh Sao 26/8: Vợ Chồng Đoàn Văn Hậu Khoe Rõ Mặt Con Trai
  » Phạm Quỳnh Anh Khoe Lưng Trần Mừng Tuổi 40
  » Dung Mạo 'Anh Trai' Bằng Kiều 25 Năm Trước
  » Minh Hằng Biến Tiệc Sinh Nhật Đầu Đời Của Con Trai Thành Trường Đua Xe
  » Ảnh Sao 20/8: MC Mai Ngọc Khoe Dáng Trên Du Thuyền
  » Nathan Lee Trở Lại Sân Khấu Với Diện Mạo Khác Lạ
  » Chi Pu Khoe Đường Cong Với Đầm Cưới 'Tiên Bướm'
  » Đàm Vĩnh Hưng Mừng Quý Tử Tròn 5 Tuổi
  » Ảnh Sao 18/8: Vợ Chồng Thanh Lam Quấn Quýt Khi Du Lịch Đài Loan
  » MONO Hội Ngộ Erik, Harry Lu
  » Cuộc Sống Độc Thân Tuổi 49 Của Quang Dũng
  » Lâm Bảo Châu Ôm Lệ Quyên Để Sưởi Ấm Bạn Gái Giữa Trời Lạnh -12 Độ
  » Ảnh Sao 14/8: Ngọc Trinh Dẫn Trợ Lý Thúy Kiều Đi Shopping
  » Ảnh Sao 13/8: 'Dâu Hào Môn' Đỗ Mỹ Linh Khoe Sắc Vóc Bên Biển
  » Diệp Lâm Anh Quấn Quýt Kỳ Duyên Ở Sự Kiện
  » Ảnh Sao 4/8: "Phu Nhân Hào Môn" Linh Rin Khoe Nhan Sắc Mặn Mà
  » Đông Nhi Bế Bầu 9 Tháng Tập Yoga
  » Kim Lý Âu Yếm Hồ Ngọc Hà Ở Sự Kiện
  » Hà Thanh Xuân Thăm Hỏi, Tặng Quà Trẻ Mồ Côi