Ngày Đăng: 22 Tháng 03 Năm 2019 Ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian khó khăn lúc anh bắt đầu đi hát nhưng liên tục thất bại.
Sài Gòn vào mùa mưa hết show, buồn lắm. Mình xin làm phục vụ ở quán ăn, giữ xe, tiếp thị bỏ cà phê, bỏ mấy quán cà phê cóc, chạy vòng vòng thành phố... Khi quen dần với môi trường sống, có cơm ăn, có chỗ ngủ ổn định, mình bắt đầu lân la tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, đi vào Nhà văn hóa Thanh niên, những nơi hoạt động âm nhạc, xin liên hệ và tìm các nhóm để có cơ hội đi hát, đi nghe và học hỏi thêm. May mắn, mình được nhiều bạn bè quý, giới thiệu đi hát đám cưới, hát tốp ca...
Mình cũng không thể quên được những ngày tháng ở trọ... Tiền nhà hàng tháng trở thành một gánh nặng khủng khiếp. Mình như kẻ lang thang ở khắp các quận, vì cứ đến tháng không có tiền đóng cho chủ nhà nên bị người ta đuổi, đành xách túi đi sang quận khác thuê nhà. May đồ cũng không nhiều, vỏn vẹn một cái balô nên cũng tiện cứ thế xách đi trong đêm.
Mình thuê nhà ở chung với chủ, họ quy định 11 giờ đêm đóng cửa. Nên hầu như đêm nào mình cũng ngủ ngoài đường vì đi diễn là chấp nhận về 2-3 giờ sáng. Mình phải đi qua đêm tới sáng 6 giờ rồi mới về nhà ngủ, hầu hết là ra công viên hoặc dựng xe trước cửa nhà để ngủ.
Có những khi phải thuê ở những khu nhà rất phức tạp, thuê phòng nằm ngay khu của dân nghiện ma túy. Đường hẻm, dân ma túy đi lại, hút chích. Nhiều khi mình ngó qua cũng không biết, vì thấy họ nói chuyện với hàng xóm cũng đàng hoàng. Thi thoảng họ nhờ chở dùm đi chỗ này chỗ kia, nói chuyện rất lịch sự: "Hiếu chở anh đi đây xíu". Chở tới một khu, thấy họ mua ma túy, sau mới biết họ nghiện, lại kiếm chỗ ở khác.
| Ca sĩ Hồ Quang Hiếu. |
Có đợt ở một khu, mình sắm sửa mua được cái tivi, đầu đĩa. Thấy vui lắm! Rồi một ngày đi diễn về thấy trong phòng trống không, mất hết đồ, không biết nói gì hơn nữa. Đi báo công an, nhưng cũng không giải quyết được gì.
Khu mình ở ngập nước, 19h đi hát, 16h mình phải ra khỏi nhà rồi, vì nếu chờ tới 17h thì nước lên, xe chết máy. Có mấy lần đi hát mà người ướt nhẹp, khán giả đứng gần nhìn thấy, mình mặc đồ trắng nữa, kinh lắm. Mặc xong, tối về mình giặt, phơi, nhiều khi mặc lại đồ ướt tới nơi khô là vừa.
Được hát là được sống. Thực sự mình đã nghĩ nếu có đủ niềm đam mê, yêu thích công việc đó, mình sẽ thành công thôi. Làm gì thì làm, khó khăn thì muôn vàn nhưng được đứng trên sân khấu, được hát hằng ngày là sung sướng lắm rồi.
Có lần, mình bị sốt khi đi tàu ra Đà Nẵng diễn. trên tàu không có sẵn thuốc. Lúc nào cũng phải tiết kiệm nên mình ngồi tàu vé hạng bét, ghế cứng, mở cửa sổ... Đợt đó mình may mắn gặp một chị mới quen trên tàu. "Có quen ai không, ra Đà Nẵng làm gì?", chị hỏi... Rồi chị đưa mình tới bệnh viện ở Đà Nẵng. Chích thuốc xong, tối đó mình mò dậy đi hát.
Cực khổ nhưng mình cũng không dám nói với gia đình. Mình nói mẹ là con có việc ở Sài Gòn rồi, làm ở Nhà Văn hóa Thanh niên. Những lúc mẹ vào thăm, mình đang phải giữ xe liền nhờ bạn trông giùm. Mình đi về thay đồ rồi chạy lên Nhà văn hóa đợi mẹ. Mình thương mẹ, không muốn mẹ khóc nữa nhưng cũng sống chết không chịu về, quyết tâm theo đuổi đam mê. Chị mình cũng vào chơi, thấy phòng trọ kinh quá nên nói: "Em về quê đi, ở trên này có dư đâu, ở lại khổ nữa". Mình muốn nhà yên tâm nên cứ bảo là không sao, công việc ổn, em ổn. Thực ra, sống nay còn mai không biết sẽ ra sao...
Những khó khăn trong nghề, mình nghĩ không chỉ riêng ca sĩ mà bất cứ nghề nào cũng gặp phải. Con đường thành công không trải đầy hoa hồng, có lúc mình phải làm nghề khác để nuôi đam mê, nhiều lần phải chuyển nhà trọ trong đêm. Ế show, hàng tháng trời mình ăn hủ tiếu vài nghìn, không thì kiếm mỳ tôm, thậm chí là nhịn đói... Không ít lần, mình muốn từ bỏ.
Mình không quên được lần đi thi Vietnam Idol và rớt. Đó là lúc mình muốn từ bỏ vì đặt hy vọng vào đó quá nhiều. Hồi đó mình cũng khóc quá trời, thầm nghĩ chắc nghệ thuật không có duyên với mình.
Không quên được lần đưa người yêu về nhà. Chị gái nhìn hai đứa rồi khuyên ở lại quê làm việc, nhưng bạn gái không chịu. Mình cố gắng dành dụm mua đồng hồ, mua nhẫn... nhưng vẫn không thể nào níu giữ được đôi chân tự do của cô ấy.
Không quên được những hôm đi hát tỉnh, trời mưa to. Chủ show bảo: "Em ơi mưa quá, show hủy em nhé!", mặc dù mình đã tự bỏ tiền mua sắm trang phục, mượn tiền bạn bè để dằn túi. Rồi tiền đó, người ta không bù lại cho mình.
Không quên được những lần đi hát hội chợ, hai, ba ngày mưa không hát được, không có tiền xài, không có tiền để trả tiền phòng. Hàng đêm thuê sân bãi, người ta cũng đóng tiền cho chính quyền, nhân công trong hội chợ, nên mạnh ai người nấy lo thôi. Sâu khấu lên đèn thì mới có tiền, nên mình cũng không dám đòi tiền người ta.
Không quên được những khi đi hát bị khán giả ruồng bỏ, mình chỉ đi hát lót, còn khán giả đang chờ ngôi sao của họ. Hát xong mình về nhà nghỉ thuê gần sân khấu, bị khán giả cười nhạo, bàn tán. Càng nghĩ lại càng thấy tương lai mù mịt... Nhưng, mình cũng không có con đường nào để lựa chọn nữa. Giờ về quê thì không được vì sợ bạn bè bắt gặp...
Dù có khó khăn cỡ nào, đam mê được hát, được đứng trên sân khấu vẫn cháy trong tim. Vì thế, tôn chỉ mình luôn tuân thủ là: Không được phép bỏ show, nhất định phải xuất hiện, nếu không sẽ phải đền hợp đồng, phụ lòng khán giả. Sau này, có lần mình nhận lời diễn tỉnh và bệnh... Bầu show bảo Hồ Quang Hiếu bệnh nhưng khán giả không tin..., nên dù đang nằm viện, mình cũng cố tới bằng được. Uy tín của bản thân, của bầu show là điều tuyệt đối không được quên. Kể cả sau này nổi tiếng hơn, mình cũng vẫn sẽ theo tôn chỉ đó.
Có một cuộc thi hát online do Báo Thế giới Văn hóa tổ chức, ai yêu thích ca khúc nào thì tự ghi âm rồi gửi dự thi. Mình thấy bài hát của anh Quốc Trường hay quá nên ghi âm rồi gửi đi, giành được giải Nhất. Lúc đó mình còn "non", chưa biết gì về bản quyền nên cứ post lên mạng mà không xin phép. Anh Quốc Trường "nhảy" vào mắng, không cho phát hành, rồi còn kiện tụng. Mình năn nỉ anh: "Cuộc đời em giờ không có gì hết, em chỉ có bài đó thôi, cho em hát đi". Nhưng bài đó đã bán rồi nên mình không sử dụng được.
Ngoài vụ "lùm xùm" đó, mình cũng được hứa hẹn thưởng 25 triệu đồng tiền mặt và được tài trợ quay MV, phát hành đĩa nhạc. Nhưng thực ra họ chỉ đưa tiền mặt, còn "xù" mình vụ quay hình. Mình đành lấy 25 triệu đồng và tự lên kế hoạch, thuê êkíp quay MV. May mắn là các bài Chỉ cần em hạnh phúc, Còn lại gì sau cơn mưa cũng được coi là hit thời điểm đó. Tuy nhiên, cái tên Hồ Quang Hiếu vẫn chưa thực sự được biết đến, nên mình hát đám cưới, chạy show... dành dụm thuê ôtô để đi hát xa.
Mình cố gắng đi làm chăm chỉ, tham gia các cuộc thi từ tiếng hát phát thanh, tiếng hát truyền hình Long An, Vĩnh Long, Bến Tre... Miền Tây dễ thi hơn Sài Gòn, nên mình cứ xách xe xuống đó, đem theo ít nhất vài triệu đồng. Mình thuê phòng trọ rồi vừa ôn luyện vừa thi. Bao nhiêu mùa như vậy, mình toàn rớt từ "vòng gửi xe". Có lần, mình vào top 40, chỉ cần một vòng nữa thôi sẽ được gặp tác giả nhưng lại rớt, mình òa khóc. Thi không đoạt giải gì lớn, lỗ vốn nhiều, mình cảm thấy hết đường rồi.
Run rủi thế nào mình biết đến Hãy tỏa sáng, một cuộc thi âm nhạc tổ chức trên mạng. Ngoài giám khảo chuyên môn chấm thi, khán giả cũng được gửi tin nhắn bình chọn. Mình không giành giải Bài hát hay nhất nhưng may mắn được giải Khán giả yêu thích nhất. Một giải phụ nhưng đó lại là nguồn động lực rất lớn khi mình ngỡ đã mất niềm tin ở nghề. Mình càng chăm chỉ tập luyện hơn, biết lăn xả hơn, tham gia rất nhiều cuộc thi, đi hát ở khắp nơi từ đám ma, lô tô, tạp kỹ... Nhờ vậy, mình có được kinh nghiệm sống, có những câu chuyện riêng, có kỷ niệm để chia sẻ, để hát có cảm xúc hơn.
Cuộc đời mình như một chuỗi hạt. Mỗi hạt là một điều may mắn, một trở ngại xen kẽ nhau để thách thức mình vượt qua, cũng có thể là một niềm vui hoặc một nỗi buồn... Mình nhận thức rõ, niềm vui lớn nhất của mình trong cuộc đời này là âm nhạc.
Sources: vnexpress |