Ánh Tuyết là cô con gái duy nhất trong một gia đình có năm người con mà Trần Dũng là anh cả. Năm anh em đều thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của ba mẹ. Ngoài công việc của một huấn luyện viên môn bắn súng, ba của Ánh Tuyết chơi guitar và chơi được cả cải lương trên mandolin. Năm 17 tuổi, Ánh Tuyết cùng lúc trúng tuyển vào Đoàn Dân ca kịch và Đoàn Ca múa nhạc của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, ít lâu sau trúng tiếp hệ trung cấp khoa thanh nhạc Đại học Nghệ thuật Huế. Khi đó Trần Dũng đang chơi trống ở Đoàn Dân ca kịch. Ánh Tuyết được hướng sang Đoàn Ca múa nhạc, nhưng chỉ sau chưa đầy năm về đoàn, tốp ca nữ trong đó có Ánh Tuyết bị giải thể. Đã trễ thời điểm nhập học trung cấp thanh nhạc gần hai tháng, nhưng nhớ lời thầy cô khích lệ Ánh Tuyết vẫn gửi hồ sơ nhờ anh đi nộp hộ. Trường “nhớ” giọng hát Ánh Tuyết nên nhận ngay. Thời kỳ đó việc đi lại từ Đà Nẵng ra Huế còn khó khăn. Ánh Tuyết nói: “Nếu anh Dũng không cầm giấy tờ ra Huế nộp cho tôi đi học thì tôi về bán cơm rồi!”. Hồi nhỏ ở Hội An, cô bé Tiết đã có thời gian nghỉ học gánh cơm ra chợ cho mẹ bán... “Mê nghệ thuật nhưng không có điều kiện theo nghệ thuật hoàn toàn, cả nhà phải lo kiếm sống, làm đủ thứ nghề. Cuối cùng, nghệ thuật dù là phụ mà lại không bỏ được. Nó ở trong máu của mình!”. Đến hôm nay, Ánh Tuyết không chỉ làm chủ phòng trà ATB mà còn vững vàng trên ghế giám đốc Công ty xây dựng ATC. Năm 1995-1996, được coi là hai năm nổi bật nhất của ca sĩ Ánh Tuyết với nhạc Văn Cao. Nói đến nhạc Văn Cao thì phải nói đến giọng ca của Ánh Tuyết. Cô đã tìm được cho giọng hát của mình chất du dương lãng mạn của người nhạc sỹ. Trong cái hồn đa cảm của thi sĩ xưa, có cái chất cháy bỏng đầy khát khao của cô ca sĩ thời nay. Ánh Tuyết đã làm đẹp cả kỹ thuật vốn rất phức điệu trong nhạc Văn Cao, và làm đẹp của chất tình tứ, ý nhị trong mỗi ca từ của ông. Gần đây, Ánh Tuyết tung ra một loạt ba album: Bến cũ, Cung đàn xưa và Hát cho yêu thương. Vẫn nhạc mục nghiêng về ca khúc tiền chiến cố hữu vẫn cái chất gợi nhớ Thái Thanh, Mai Hương và Hà Thanh ấy; vẫn cái không khí của các thính phòng sang trọng ấy mà nghe cứ thấy nao lòng. Vì Ánh Tuyết là con người của lòng chung thủy, không xa rời những gì mình đã yêu, đã nhọc công gìn giữ.