Rồi đây khi mùa dứt chiến chinh,
gió dâng khúc đàn thanh bình.
Ta đi tìm thơ muôn phương
gót in núi rừng thâm u
và lướt trên muôn trùng sóng
Lời anh thầm ước khi nao,
dưới trăng giữa mùa hoa đào
Trong ánh dư âm còn vang tiếng đồng
Lầu chiều còn luyến ánh hồng,
lầu xây trong không -- sóng gió rót chia ly,
Phồn hoa em chia tay ra đi,
Đưa chân dừng bước bên cầu giã từ mấy câu
Khi về son thắm lòng người
thu cánh tạ mây trời
Nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi
Mỗi khi vang âm ngàn phương,
nhạc chinh nhân trong chiều sương,
em có mong giòng sông cũ
vẫn suôi niềm thương
Tình anh như thông đầu non,
Vời cao trông mây buồn đứng
Muôn kiếp cô liêu,
Ngàn năm còn reo. |
|
|