Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà
Quen cuộc sống phong sương chẳng màng lợi danh
Đời tôi ngày mai chưa biết trước
Làm sao tình yêu tôi dám nghĩ
Chẳng biết khi nào đời tôi dừng chân phiêu lãng.
Tôi là gã lãng du sống đời nổi trôi
Em đừng có yêu tôi để rồi khổ đau
Đời tôi dọc ngang đi khắp chốn
Ngày tháng ngược xuôi không bến đỗ
Đó đây phiêu bạt tôi như là cánh chim trời.
Dẫu qua ngàn phong ba bão dông
Một đời phiêu du tôi bước đi quên đời gian khó
Quên đi hết bao sầu lo
Tôi như gió như làn mây phiêu lãng trong cuộc đời.
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà
Nên chẳng dám yêu ai để khổ người ta
Thà tôi chịu cô đơn suốt kiếp
Còn hơn về sau em hối tiếc
Lỡ yêu tôi rồi em sẽ khổ đau một đời. |
|
|