Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả
Trôi qua đời em như khúc tự tình
Em là phù sa ngọt ngào thương quá đỗi
Như câu dân ca ru mãi đời ta
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả
Có áo em bay giữa đời ta
Có gió heo may vao thời con gái
Ánh trăng chiều đọng trong đôi mắt em
Tháng hai đi bên bờ sương lạnh
Nhớ khói hoàng hôn trôi nổi từ bao giờ
Ta yêu em như yêu dòng sông ấy
Ôm cuộc tình chảy suốt đến mai sau
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả
Bỏ sau lưng năm tháng muộn phiền
Khi trời vào thu đừng che cơn lá đổ
Sẽ vô tình chạm sương khói hư vô. |
|
|