Ngồi bên em thấy trong lòng nao nao thoáng nỗi buồn. (Bên em thấy những nỗi buồn nào thật buồn...)
Ngồi bên em thấy em nhìn ai kia nói vu vơ. (Bên em thấy những nụ cười êm dài...)
Sao em không biết đến nỗi lòng tôi, những phút giây dần trôi?
Tôi buồn... làm sao để nói?
Sao em cứ thế để cho lòng tôi muốn tan trong giọt mưa.
Tối về... lặng yên căn phòng...
Đôi khi tôi buồn như thế, khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần!
(Giây phút ấy) Chạnh lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi... chỉ riêng mình tôi!
Làm sao như muốn nói, để em hay biết những lúc tôi hoang mang, trái tim lang thang?
(Em có thấy?) Đôi khi tôi buồn vì em. Sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn... về phía ai??!
Ngồi bên em thấy trong lòng nao nao thoáng nỗi buồn. (Bên em thấy những nỗi buồn nào thật buồn...)
Ngồi bên em thấy em nhìn ai kia nói vu vơ. (Bên em thấy những nụ cười êm dài...)
Sao em không biết đến nỗi lòng tôi, những phút giây dần trôi?
Tôi buồn... làm sao để nói?
Sao em cứ thế để cho lòng tôi muốn tan trong giọt mưa.
Tối về... lặng yên căn phòng...
Đôi khi tôi buồn như thế, khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần!
(Giây phút ấy) Chạnh lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi... chỉ riêng mình tôi!
Làm sao như muốn nói, để em hay biết những lúc tôi hoang mang, trái tim lang thang?
(Em có thấy?) Đôi khi tôi buồn vì em. Sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn... về phía ấy...
Đôi khi tôi buồn như thế, khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần!
(Giây phút ấy) Chạnh lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi... chỉ riêng mình tôi!
Làm sao như muốn nói, để em hay biết những lúc tôi hoang mang, trái tim lang thang?
(Em có thấy?) Đôi khi tôi buồn vì em. Sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn... về phía ai??! |
|
|