Một người bỏ xứ ra đi, một người ở lại buồn ơi kể gì.
Một người nhắm mắt đưa chân, một người nước mắt hai hàng tiễn đưa.
Từ lần tình bỗng đi xa, tình dại , tình vội, tình nông nỗi tình.
Tình nào dứt áo quay lưng, tình nào xếp áo để dành hơi thương.
Rồi tình đau ngàn nỗi lúc chia lìa tưởng như mơ.
Rồi tinh đau ngàn thưở bỗng nhiên lên cơn sóng xô.
Rồi tình đau ngàn kiếp hắt hiu con tim tối đen.
Một tình yêu cho hết, một tình yêu ngã chết.
Chuyện tình khô nước mắt, chuyện một đại dương biến mất.
Một chuyện tình qua cầu, một chuyện tình gió bay.
Gió bay, thì gió cứ bay, chỉ xin gửi gió trăm năm tình này.
Người đành dứt áo quay lưng, người đành nước mắt lưng tròng ngó theo.
Một người bỏ xứ ra đi, một người ở lại buồn ơi kể gì.
Một người nhắm mắt đưa chân, một người nước mắt hai hàng tiễn đưa.
Từ lần tình bỗng đi xa, tình dại , tình vội, tình nông nỗi tình.
Tình nào dứt áo quay lưng, tình nào xếp áo để dành hơi thương.
Rồi tình đau ngàn hướng bỗng trôi về mỗi tim em.
Rồi tình đau ngàn mối rối tơ vương trong mắt em.
Rồi tình đau ngàn bến lỡ con đò tình phiêu dạt.
Một lần yêu duy nhất lại là lần yêu sắp mất.
Chuyện tình khô nước mắt, chuyện một trùng dương biết khóc.
Một chuyện tình ngỡ ngàng, một cõi tình nhớ thương.
Nhớ thương thì cứ nhớ thương.
Người đi người cũng gian nan dặm đường.
Giờ thì cách núi năn sông, giờ thì nước mắt âm thầm phải không.
Giờ thì nước mắt âm thầm phải không.
Giờ thì nước mắt..âm.. thầm.. phải.. không ? |
|
|