Năm sau khách trở lại khi cây bàng thay lá
Lòng rộn ràng nhưng dạ lại bâng khuâng
Cô hàng đâu sao chẳng thấy đón mừng
Lòng rạo rực bỗng dưng sầu tê tái
Khách ngơ ngẩn nhìn đôi chim đang thỏ thẻ
trên mái lều tranh đượm vẻ hoang... tàn.
Quán lá xơ rơ dưới cội cây bàng
Khách lẳng lặng nhìn chiếc chõng tre cũ kỹ
trước ngôi hàng bốn phía vắng tanh
Kìa nồi nước chè xanh khói trắng
bay lên như nỗi sầu tiễn biệt.
Người đẹp năm xưa đâu chẳng thấy
chỉ thấy lá bàng rơi lặng lẽ bên đường.
Nghe tiếng khách bà lão từ bên trong
bước ra trước cửa kính mời ông nán lại dùng trà.
Một bát trà tươi cũng giúp đỡ thân già.
Từ khi đứa con trai bất hạnh già chỉ sống
mỏi mòn với một đứa dâu ngoan.
Thế mà trời cũng cướp của già đi
từ cuối mùa thu năm ngoái.
Để cho thân già nua mù lòa bóng quáng
phải sống bơ vơ với tháng lụn năm tàn.
Hò ơi con sông sâu bắc cầu không dễ gặp
mặt rồi khó thể quên nhau
Ngó lên mây trắng trời cao trăng tàn hoa rụng hò hơ
Trăng tàn hoa rụng kiếp nào mới nguôi.
Khách đặt một số tiền tận tay bà lão
rồi ngậm ngùi cất bước ra đi.
Trong khi những chiếc lá bàng tung bay lả tả
như muốn cùng nhau ấp ủ mái tranh nghèo.
Khách đã đi xa nhưng vẫn còn quay đầu nhìn lại
Lá bàng rơi rụng về đâu
lá thu rụng hết đoạn sầu còn đây. |
|
|