1. Người cứ đi và cứ quên, dấu yêu thương vào tim
Anh quay lưng vội vàng, chẳng nói năng em câu gì
Người cứ đi và cứ vui, biết đâu sau ngày mai
Anh quên chẳng tìm về nơi thiên đường bên em.
Một mai kia, anh có bao giờ
Nhớ đến em mỗi chiều ngóng trông
Rồi đêm nao, anh có bao giờ
Nghĩ đến em chắc buồn lắm không?
[ĐK:]
Người yêu hỡi, ở nơi phương nào người ơi có biết
Trái tim em cạn dòng không thể viết giấc mơ ngày xưa
Một lần mãi mãi không bao giờ chờ mong anh nữa
Hỡi anh đã từng bỏ quên nơi ấy ánh mắt của em.
2. Màu lá xanh, màu nước xanh, mắt em xanh bình yên
Em không mong chờ gì ký ức xưa kia quay về
Thì thế thôi người cứ đi, cứ đi xa thật xa
Đôi chân khi mỏi mệt, anh mơ về bên ta.
Thời gian qua, anh có bao giờ
Nhớ đến em mỗi chiều ngóng trông
Thời gian qua, anh có bao giờ
Nghĩ đến em chắc buồn lắm không? |
|
|