Chiều chiều nghe tiếng ễnh ương
Nhớ thương cô bạn bấy lâu xa nhà
Cây cầu ai bắc qua sông
Đau xót trong lòng nhìn em bước qua.
Ngày nào em nói nỉ non
Nước sông khô cạn, sắc son em chờ
Ai ngờ con nước chưa vơi
Câu thề chưa dứt, em về nhà ai.
Em ở đô thành phồn hoa
Chắc đâu còn mong nhớ
Tiếng ễnh ương, kêu vang đầy trời
Như lời tâm sự tận trong đáy tim.
Người ta có bạn có đôi
Chỉ còn riêng tôi, đêm từng đêm lặng đứng bên trời.
Ôi chốn quê người nào mơ
Cớ sao lòng nặng nhớ
Để ễnh ương thở than một mình
Yêu người chân tình đành mang đắng cay.
Giờ ôm nỗi niềm buồn tênh, sống đời cô đơn
Như ễnh ương buồn, khóc hoài giùm tôi. |
|
|