Góc phố này nơi mình quen nhau
có những chiều mưa rơi ướt vai
có những lần mình hẹn ngày mai
hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi.
Có một lần anh chẳng qua nữa
cứ thế xa xa mãi nơi em,
để những mùa nhuộm màu thương nhớ
phố xa xôi đã vãng người qua.
Còn lại anh còn bao yêu thương
nơi góc phố bóng em xa mờ
và con tim anh dành nơi ai
là bờ vai là màu tóc rối.
Mùa thu sang hàng cây xao xác
lá rơi đầy đã qua ngày xanh
ngược thời gian ngược về quá khứ
có trái tim đã hóa vụn vỡ. |
|
|