Anh ghi vội trên tờ giấy gói thịt
Những câu thơ vừa đến thật bất ngờ
Miếng đậu phụ đang xào trên xó bếp
Mắt ngó chừng là hồn vẫn đòi thơ
Em vẫn biết vì độc lập anh đâu nề
Và bây giờ vào bếp chẳng xoàng chi
Vì tự do anh lại ra đi.
Dẫu chỉ bằng cánh thơ từ xó bếp
Em bươn chải lăng xăng trên phố phường
Để nuôi chồng không uốn cong ngoài bút
Còn anh đây anh thủ gôn xó bếp
Để hầu em anh chăm lo cho con
Có vui nào là niềm vui hơn hết
Chiều hôm nay anh xin được tặng em
Món riêu cua và đậu chiên em thích
Món tuyệt vời là bài thơ ngỗ nghịch |
|
|