Đếm lá rơi ngoài song
Bao thu rồi mới hay mình vẫn chờ mong
Trở về lối cũ thương mùi nguyệt mơn man
Mê hoặc những kẻ lang thang
Suốt đời quên hết thời gian.
Thuở ấy tuổi mười sáu,
Lỡ thương người chung đường chẳng nói một câu
Để rồi những tháng xa rời góc phố thân yêu
Phiêu bạt giữa chốn cô liêu
Tâm hồn chợt thấy quạnh hiu.
Vẫn biết tình xa xôi
Tựa làn mây chìm khuất bên trời
Những kỷ niệm đầu khó vơi bồi hồi khi lá vàng rơi.
Muốn nói lời yêu thương ngày hôm qua
Còn giữ nơi cuối đường
Bao năm con tim vụng về, tình u mê
|
|
|