Nặng sao đằng đẵng cách xa xôi
Chết nhớ điên thương trăng giỡn ngươi
Đứt ruột giữa đêm rằm nguyệt sáng
Bao tròn bấy bận hỡi trăng tươi
Nguyệt có bao giờ nhớ đến tôi?
Trăng đêm tỏ rạng biết nhiêu người
Trải dài muôn cổ trăng rằm vẫn
Thịt sắc hương da của vạn đời
Làm sao quên được đường trăng soi
Gợi nhớ trăng gương nguyệt của ai?
Không phải ai nào em chính nguyệt
Vặn vừa xuân mộng của tôi thôi
Trăng hỡi mười phương ấy chính em
Lìa xa nếu phải lòng đâu êm
Trái ngang khối nhẫn mùa thu gởi
Nói với ai đây? Nói với đêm! |
|
|