Bước đi trong mưa em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Lúc một mình em cứ ngỡ đã quên
Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt
Em vãn sống với khoảng trời riêng mưa nhớ
Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình em
Với những niềm vui, nỗi buồn chẳng thể nói
Và chẳng biết chia xẻ được cùng ai
Em vẫn biết tình em còn nông nổi
Và chẳng thể nào quên được những ngày xưa
Bước một mình lặng bước dưới cơn mưa
Nhận ra mình và chỉ có thế thôi...
Bước đi trong mưa em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Ôi chuyện tình em ngỡ đã quên đi
Nhưng lại nhớ khi cơn mưa chợt về
Nói : Anh yêu dấu ơi ,
Anh sẽ không bao giờ hiểu được
những gì em đã nói với anh đâu
Chỉ một mình em hiểu
và âm thầm nhớ cơn mưa ngày xưa cũ
Em vẫn biết tình em còn nông nổi
Và chẳng thể nào quên được những ngày xưa
Bước một mình lặng bước dưới cơn mưa
Nhận ra mình và chỉ có thế thôi...
Bước đi trong mưa em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Ôi chuyện tình em ngỡ đã quên đi
Nhưng lại nhớ khi cơn mưa chợt về
Nhưng lại nhớ khi cơn mưa chợt về
Nhưng lại nhớ khi cơn mưa chợt về.
|
|
|