Con mơ mãi ngày về thăm Huế
Nhìn con thuyền lướt nhẹ dòng Hương
Chở bồng bềnh tà áo thân thương
Làm lạc lối những bước chân lữ khách
Con mến Huế qua câu hò của mạ
Giọng mái nhì ngọt lịm mật dòng sông
Nón bài thơ nhuộm trắng ánh nắng hồng
Giấu ánh mắt nao lòng chao tình tứ
Con mơ Huế mơ con đò bến Ngự
Đắp mền sương nằm ngủ giữa trời đêm
Lòng nôn nao xao xuyến ánh trăng mềm
Đêm lạc lõng lay rèm hoa đơn lẻ
Con thương Huế thương mùa hạ lặng lẽ
Những con đường xác phượng trải màu son
Rặng nhãn lồng chim có hót véo von
Mà trái ngọt đậm đà hương Huế nớ
Con tin Huế người xưa còn muôn thuở
Bên mộ bia lăng tẩm với đền đài
Rừng hoang sơ lấp lánh chuỗi sương mai
Như nước mắt một thời còn chan chứa
Con hẹn Huế ngày về nhen bếp lửa
Nùn rơm khô thơm hương khói quê hương
Ấm bàn tay của Mạ buổi tha phương
Bữa cơm muối hơi vương màu tóc trắng
|
|
|