Rồi anh buồn đếm sao trời bước đi.
Đi trên môi mềm và chẩy trên ngàn suối tóc lưng thềm.
Nhẹ với tầm tay lên cuối trời gọi mắt em dịu hiền nhìn anh như thầm nói.
Ngàn kiếp không phai niềm luyến thương,
Ô ! sao em buồn chỉ nhìn thôi và không nói năng gì.
Còn đó vòng tay đan tuổi mộng đẹp mắt thiên thần nhoà trong ánh sao đêm.
Ôi ! tiếng hát em đêm nào mọc cánh bay đi lạc vào vùng trời mưa lạnh ngắt.
Ôi ! những cánh tay đem buồn ghì lên vùng tuối trắng rót Sầu trên tiếng hát đi hoang.
Ngày đã xa nhau rồi đó em.
Ô hay ! bây giờ còn mình anh ngồi đan ngón tay gầy.
Ngày đó dìu nhau trong khoảng chiều, giờ cách nhau rồi mình Anh thấy cô liêu.
|
|
|