nhạc: (Ngoại Quốc - lời Việt: Ngọc Huệ)
Đôi khi em lắng nghe, cung tơ vương xót xa
Mong manh trên gối chăn, bao ngày tháng qua còn đây.
Mưa rơi mưa mãi rơi, âm vang nghe rã rời
Rớt trên từng phím đàn xưa.
Đôi khi nghe nhớ thương, trôi qua trong bóng đêm
Công viên nghe hắt hiu, nghe từng nhánh thông lặng yên.
Em đi trong ái ân, mang theo những cung sầu
Bước lên từng phím mộng mơ
Chàng là bờ cát vắng, đón đưa em trong chiều mộng mơ
Chàng là giòng suối mát, tình em ngóng chờ
Chàng đến nghe thời gian xóa hết muộn phiền
Đến với cung nhạc ấm áp hòa lời
Chàng đưa tình em cao vút, vào những ánh sao đêm
Chàng đến trong mộng mơ chắp cánh đẹp ngời
Với những buổi chiều nắng tắt mong manh
Và từng nụ hôn nồng êm rớt trên tình xanh
Em mang những gót chân, miên man trong nắng say
Mong manh trên cát êm, phơi mình giữa những hoàng hôn.
Em gom những dấu yêu, chôn sâu dưới cát vàng
Cuốn theo vạt sóng biển khơi |
|
|