Quai nón lụa nghe thơm lừng em khẽ níu
Chứ ai đi níu áo em bao giờ
Ơi hỡi chiếc nón Huế chưa có bài thơ
Khiến anh nhẩm trong lòng mình câu hát mãi
Vầng trăng kia chưa đến rằm thì phải
Nên em cầm nón ấy cứ nghiêng nghiêng
Năm năm rồi anh chưa kịp trao duyên
Phút tiễn biệt mới hay mình nhát ghê
Cô gái Huế chừ lại về với Huế
Biển lặng rồi anh gửi sóng lòng theo
Cuồn cuộn trôi những dòng hoa yểu điệu
Trên mái tóc có vầng trăng bị chôn !
Trăng chưa rằm trăng đang độ mười bốn
Nắng chưa phai màu lá thắm quê nhà
Tà áo dài đôi ba lúc có thể xa
Chứ chiếc nón có dễ gì em rời bỏ
Câu thơ tình từ lâu chưa thổ lộ
Trong trái tim người thầy giáo miền Nam
Phút tiễn biệt đã thành bài thơ nhỏ
Anh muốn đề biết nón có chịu chăng ? |
|
|