Bước trong vườn hoa,
Nơi lung linh nắng gặp sương
Dáng ai yêu kiều, để người họa sĩ mơ màng
Từ đó căn phòng như thiên thai
Từng vuông sắc vương trên nền trắng hát ca
Tình tìm nơi gợi bao đam mê
Kìa bóng ai tỏa sáng chân này
ĐK:
Gác xưa chờ mong…. mà người tình mãi rời xa
Thế gian đâu rồi, chiều về lặng lẽ bên đời
Ngày tháng trôi dần như chiêm bao
Rồi nối tiếp bức sơn dầu xưa dỡ dang
Màu thời gian vàng lên trong tranh
Chợt vắng xa đượm nổi u buồn
Hoa sắc đâu còn như ban sơ
Vì sầu lắng nơi tâm hồn ai xót xa
Một chiều đông người trong không gian
Chợt thấy căn phòng đã qua đời |
|
|