Từ giã từng con phố nơi lạc bước phiêu diêu
Từ giã đời mưa gió nơi cuộc sống cô liêu
Ánh đèn màu lấp loáng nơi vũ trường liêu xiêu
Từ giã đời nhơ nhuốc, xa quãng đời phiêu lưu
Thôi xa rồi thời tăm tối thê lương
Đường lê gót tha phương về thành phố tô son
Ôi xót xa đời như chiếc lá theo gió cuốn đi xa
Tủi thân nỗi xa nhà
Từ giã đời mưa gió quay trở lại quê hương
Từ giã đời son phấn lưu lạc bước tha phương
Bến xưa vẫn còn đó, con đò dù phong ba
Từ giã bụi đường xa trở lại trốn quê nhà
Từ giã vùng ngoại ô nơi giường chiếu lô xô
Từ giã đời giông tố, ô nhục chốn ven đô
Ánh đèn mờ thành phố như dẫn vào mê cung
Mạch nước được khơi trong, tạ ơn đời bao dung
Thôi qua rồi đường dẫu có xa xôi
D(ời dẫu héo trên môi dòng vẫn cứ trôi xuôi
Ôi đã qua, một thời sương gió trong bão tố phong ba
Thời gian sẽ xoá nhoà
Từ giã thời gian dối bơi ngược dòng chơi vơi
Từ giã ngày đen tối cho đời mãi tươi vui
Ước mơ xưa còn đó, cho dù còn xa xôi
Rộn rã lòng phơi phới, tìm lại giấc mơ đời
Từ giã đời mưa gió
Từ giã đời mưa gió
Từ giã đời mưa gió |
|
|