Phố vắng chiều nay anh quên lối về, thầm gọi tên người trong nỗi cô đơn. Có phút bình yên nào trong kiếp người cho anh quay về nơi dấu yêu xưa.
Góc phố ngày xưa xôn xao tiếng cười, dòng đời êm đềm như tiếng thoi đưa. Mắt biếc ngày xưa như sao giữa trời, em yêu cuộc đời như đã yêu anh.
Người yêu ơi, con đường xưa giờ đây vẫn xanh, nhưng mơ ước mãi mãi không thành. Một mình anh lạnh lùng đi qua mấy mùa đông, con sông dài một đêm dậy sóng. Từng ngày qua nhìn bàn tay nhân gian vô tình, đời buồn hơn khi anh về lối cũ tìm em.
Phố vắng chiều nay em đi với người. Đường dài anh về trong nỗi cô đơn, cố giấu niềm đau đằng sau tiếng cười. Xin yêu cuộc đời như đã yêu em. |
|
|