Nhớ nhau
Một chiều nghiêng nắng lá hoa buồn lay
Trời chiều dâng khói cánh chim trời bay
Mình ngồi ngắm mây trời, tuổi hồng đã xa vời.
Suối ơi
Tình sầu như suối biết bao giờ vơi
Màu trời in nước áo em tơ mềm nghèo nàn
Mình chợt buồn như nắng chiều sắp tàn
Ngày vui nắng thành đô xa vời
Còn thương những chiều nghe giọng cười
Ta từng thương mến nhau tuy nụ cười tắt mau
Em đành quên lãng sao ?
Nhớ em
Chiều chiều hoa nắng gót chân thềm in
Tuổi đời trong trắng biết đâu ân tình miệt mài
Chờ đợi tay em trong phút si mê cuồng điên
Ngày mai hỡi cố nhân
Buồn khóe mắt ngây thơ sáng hoa đời
Còn chi nữa người ơi
Trả em quay về chiều chiều gợi giấc mơ. |
|
|